Chuyện 1.
Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện, không hẳn, nói đúng hơn đó chỉ là một câu nói, nhưng nó lại khiến tôi choáng váng mỗi khi nghĩ về nó.
Ở một nơi nọ, trong một cuộc hành trình nhỏ, tôi được đọc về cô bé này. Cô bé này có một cái tên rất hay, và nhiều người xung quanh tôi cũng mang cái tên này. Cô bé chỉ mới 10 tuổi. Xét ở mức độ thông thường, với tuổi này, cô bé sẽ được đi học, sau khi đi học về cha/mẹ sẽ đón cô bé ở cổng trường, chở cô bé về nhà, nấu nướng cho cô bé ăn. Thế nhưng, đấy chỉ là thông thường thôi, vẫn còn trường hợp cá biệt, và cô bé này nằm trong số ít như vậy, cô bé đã đi làm kiếm tiền. Điều này chắc cũng chẳng có gì là lạ đâu nhỉ? Cô bé đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình, có sao đâu, bạn vẫn bắt gặp hàng ngày những cô bé, cậu bé đi bán kẹo cao su (singum), đánh giầy, xin ăn đó sao. Lạ gì mà lạ. Điều lạ là, ở đây, cô bé trưởng thành hơn so với tuổi lên 10 rất nhiều và làm cái nghề mà không ai nghĩ sẽ dành cho con nít chỉ biết học, biết chơi. Theo cô bé, những hành động mà ta coi là "sàm sỡ" của người lớn với trẻ con là chuyện không nói với người khác: "Làm vậy để kiếm tiền, mà nói ai làm gì?". Và với bản thân mình, cô bé thẳng thắn chia sẻ, rõ ràng và thực tế "Có làm có ăn, em được tiền, người ta được sướng".
Chuyện 2.
Một cô bé 8 tuổi, sống cùng mẹ, ừm, cũng không chính xác lắm, gặp mặt mẹ thường xuyên. Hàng ngày, cô bé đi lang thang quanh một khu vườn với những người khổng lồ vừa lạ vừa quen. Mục tiêu hàng ngày chỉ là kiếm tiền đưa cho mẹ. Với cô, lợi ích của ma túy chính là tiền, vì khi mẹ cô chơi ma túy, mẹ cô vui và cô được mẹ cho tiền.
Chuyện 3.
Mọi người đều nghĩ, cậu đã là thanh niên, cậu trưởng thành, có sức khỏe, nên đi kiếm tiền để sống, làm những nghề "lương thiện". Không ai biết rằng, cậu đã ra đời, đã đi làm kiếm tiền từ năm 8 tuổi. Không ai biết rằng, tổn thương từ hồi 10 tuổi, vì thương bố đau ốm, vì mong muốn có nhiều tiền, vì còn quá nhỏ để hiểu điều gì sẽ xảy ra sau đó, trong nhà nghỉ đó. Câu lớn rồi, không cần ai bảo vệ, nhưng nỗi đau thì mãi còn đó, mặc cảm cho chính bản thân mình không một ai hay biết.
Nhiều khi tôi tự hỏi, lục lại quá khứ để cảm thấy bất lực, không biết làm gì ngoài việc đặt những câu hỏi xoáy sâu vào vết thương, làm cho vết thương rỉ máu, làm cho nỗi đau được chôn vùi trỗi dậy là điều nên làm???
Comments
Post a Comment